Nhỏ, yếu và một mình

Chủ Nhật qua là lần đầu biểu tình lớn đến vậy tại Sài Gòn. Dù ai cũng biết là chánh quyền phải ‘ừ’ thì nhân zân mới ‘dạ’ được.

image

Đọc báo có nhiều ý kiến trách móc chánh quyền Việt Nam yếu vía quá, không dám làm gì Trung Quốc. Thanh niên – công dân mạng thì để status sẵn sàng nhập ngũ lên đường, không khí nói chung là rất khí thế. Cuốn trong cái vòng lửa đó, đố ai mà không muốn rửa hận, đánh Tàu một trận cho biển sạch kình ngư.

Có điều, thời đại Bạch Đằng Giang hai lần lẫm liệt qua lâu rồi. Rừng thiêng nước độc, ngụ binh ư nông, bỏ thành chạy lấy người đều đã là kế sách xưa cũ. Biển Đông tuy gần mà xa, một triệu khẩu Kalashnikov cũng không bắn tới được.

Nhìn gần thì có thể hỏi tại sao Philippines cũng nhỏ tí, hải quân toàn tàu bè hạng áp bét mà dám kiện tụng, bắt bớ ngư dân Trung Quốc thoải mái. Xa hơn là Nhật Bản, chưa bao giờ chịu lép vế Tàu chuyện Senkaku/Điếu Ngư. Ngẫm ra, trong quan hệ quốc tế thời nào cũng có nước nhỏ – nước lớn. Mà phận đã nhỏ, yếu thì bao giờ cũng cần liên minh chính trị. Nói đến đây, thì sực nhớ mấy bài viết về phát biểu của Việt Nam tại mấy diễn đàn ASEAN – ao làng thân thuộc. Việc nghĩ là các nước ASEAN sẽ ‘đồng lòng’ chống Trung Quốc là khá…viễn vông. ASEAN không phải là EU. Và ít hay nhiều, các nước nhỏ Đông Nam Á đều chịu ảnh hưởng, ân huệ kinh tế – chính trị – văn hóa từ Tàu ra. Đánh võ miệng thì OK thôi, còn viễn cảnh ‘liên đội’ tàu ASEAN sang đánh nhau chung với Trung Quốc thì mơ đi. Đèn nhà ai nấy rạng.

À, vậy…Mỹ ở đâu?
Mỹ luôn ở đâu đây (nhớ đến bài hát Love is all around). Hạm đội 7 của Mỹ dù có bỏ chiến hữu Nam Việt một thời năm 74, nhưng quan chức họ vẫn rất cứng lưỡi mỗi khi bênh em út Phillpines hay em họ Nhật Bản. Cái chính là nếu như thực sự đồng minh ý thức hệ, láng giềng thân cận, bạn tốt anh cả Trung Quốc té ra là bụi đời Chợ Lớn thì Việt Nam chỉ có thể bám víu vào Mỹ mà sống. 1979 đủ là chúng ta quên Nga đi được rồi (đừng huyên hoang nói là vì mình mua vũ khí từ Nga nên Putin sẽ chiếu cố, Trung Quốc mua của hắn còn gấp mấy lần). Ngặt nỗi, chơi với Mỹ thì…chết mất XHCN. Nó sẽ bắt dân chủ thế này, dân quyền thế kia. Nên tóm lại, vấn đề ngàn năm ở Việt Nam cũng vẫn lòi ra là ý chí của nhà cầm quyền vậy. Từ kinh tế, giáo dục, an ninh và cả quốc phòng. Chuyện ngoài biển xa, nhưng vấn đề thì rất gần: Lần nữa, sẽ là lợi ích chính trị của giai cấp cầm quyền, hay lợi ích dân tộc của toàn dân? Tùy các anh cả.

Trường hợp xấu nhất, mong sao không có giai thoại 16 tấn vàng như thời nào rêu rao. Vì quan chức giờ đông lắm, ai cũng một mớ thì dân chết mất.

Advertisements

Thật giả thị trường sữa đậu nành

Ăn uống là nhu cầu thiết yếu của con người. Như người Việt thường nói ‘Ăn gì bổ nấy’, chất lượng của thực phẩm tiêu thụ ảnh hưởng đến rất nhiều sức khỏe của chúng ta. Ví như một ngôi nhà vững chắc phải được xây dựng từ vôi vữa, gạch đá chất lượng cao, thì một cơ thể mạnh khỏe cũng cần những dưỡng chất tốt nhất đến từ các loại thức ăn, thức uống dung nạp vào người. Sữa đậu nành, như nhiều loại thực phẩm khác, không nằm ngoài quy luật ấy.

Giả nhiều hơn thật?

Trong nửa cuối năm vừa qua, báo chí đã có nhiều bài viết về việc sản xuất sữa đậu nành với giá rất rẻ hiện nay. Hẳn nhiên, có lẽ mỗi người tiêu dùng biết tính toán đều biết việc một phần sữa đậu nành bán trên thị trường với giá chỉ 5,000đ – 15,000đ không thể đảm bảo chất lượng như họ mong muốn, dẫu rằng sữa đậu nành là loại thực phẩm có chi phí sản xuất không quá cao, khi chủ yếu thành phần chỉ bao gồm chủ yếu đậu nành sạch, nước sạch và có thể là lá dứa, đậu phộng để gia tăng mùi vị. Ấy mà vì lòng tham, có những cửa hàng sẵn sàng đánh giảm giá thành sản xuất hơn nữa nhằm thu hút người tiêu dùng.

Theo một bài viết từ Trí Thức Trẻ, thì nhiều người bán đã chọn việc sử dụng bột béo làm phụ gia để tiết kiệm giá thành sản xuất, mà vẫn tạo ra mùi vị ‘chân thật nhất’ với giá chỉ…80,000đ/kg bột béo cho 200 ly sữa. Cách thức rất đơn giản: Chỉ cần đun sôi nước rồi cho vài muỗng bột vào khuấy đều lên là có thứ nước màu trắng sữa giống như đậu nành. Tiếp đến, cho thêm ít giọt tạo mùi thơm của đậu nành vào khuấy đều lên là đem bán được rồi”. Chi tiết hơn, một bài báo nữa từ Tiền Phong nói rõ rằng bột béo không thể làm ra được sữa đậu nành mà phải thêm hương liệu đậu nành và hương tạo ngọt. Cứ 50 lít sữa đậu nành thì phải bỏ thêm 1 kg bột béo và vài muỗng hương liệu đậu nành và tạo ngọt”. Đáng lo ngại là cả hai bài báo đều cho biết là rất nhiều tiểu thương, cửa hàng đã sử dụng loại bột được bày bán công khai này ở chợ Kim Biên. Như vậy, vấn đề ở đây không phải là sữa rẻ tốt hay không tốt, mà là chúng ta còn đánh đổi giá rẻ cho sức khỏe của mình đến bao giờ?

Một loạt sữa đậu nành có chất lượng kém của một thương hiệu mới ra đời

Một loạt sữa đậu nành có chất lượng kém của một thương hiệu mới ra đời

Cái giá cho “sữa đậu nành” giá rẻ

Hiển nhiên là bởi vì nguồn cầu cho thực phẩm giá rẻ chưa bao giờ suy giảm trong suốt thời gian qua. Lý do bởi mức giá thực phẩm gia tăng nhanh chóng như hiện nay, việc tìm kiếm nguồn thực phẩm nấu sẵn giá rẻ trở thành bài toán lớn cho rất nhiều cư dân thành thị. Vì sữa đậu nành hiện diện khắp các tuyến phố, cửa hàng ăn uống tại TP HCM, ước tính mỗi ngày có vài triệu lít sữa không thương hiệu này được tiêu thụ. Tuy nhiên, không ai kiểm soát được chất lượng. Theo lãnh đạo Trung tâm Dinh dưỡng TP HCM, khảo sát mới đây về chất lượng sữa đậu nành vỉa hè cho thấy, gần 90% mẫu sữa không nhãn hiệu chứa vi khuẩn gây tiêu chảy như E.coli, Coliform. “Đây là những loại vi khuẩn rất dễ xâm nhập và luôn có tỷ lệ nhiễm khuẩn cao, khiến nguy cơ gây ngộ độc rất lớn”, tiến sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP HCM, cho biết.

Chất hóa học thực phẩm bày bán tại chợ Kim Biên

Chất hóa học thực phẩm bày bán tại chợ Kim Biên

Với những con số trên, có lẽ sẽ có một bộ phận  trong chúng ta suy nghĩ lại về chất lượng của sữa đậu nành trôi nổi hiện nay. Tuy nhiên, cho đến khi nào việc bày bán các sản phẩm thay thế đậu nành sạch để làm sữa vẫn còn nằm ngoài vòng kiểm soát, cũng như việc chúng ta chỉ vì thói quen tham rẻ trong việc lựa chọn thực phẩm thì việc tiền mất tật mang vẫn luôn là mối đe dọa rất lớn. Hy vọng, với việc tham gia thị trường của những đơn vị bán hàng uy tín, sử dụng các sản phẩm sạch và có nguồn gốc rõ ràng sẽ làm thị trường sữa đậu nành trở nên thân thiện với sức khỏe người tiêu dùng hiện đại hơn trong thời gian tới. Ngoài ra, tất cả sẽ phụ thuộc vào thái độ của người tiêu dùng hiện nay trong cán cân giữa giá cả thực phẩm và sức khỏe bản thân và gia đình của chính mình.

Bài viết tham khảo: (1)(2)

Why we bother to try? (Soliloquy of many young and not well-born people)

Newspapers today run titles of a trial which sentences ex-leader of a state company (Vifon) to more than 20 years in jail for his involvement in multiple serious corruption cases. To be exact, he had instructed his subordinates to exploit cracks in the system to extract and legalize public funds for years before being prosecuted. And the total amount of money they arrogated is roughly 1 million US dollars. (*)

Also, a report from the Ministry from Planning & Investment subtly implies that the only sector of the economy which is actually making money is FDI-related firms. The rest include state companies, agriculture and even private companies are said to be lagging behind.(*)

It’s easy to understand: while FDI-related companies are not immune to the disease of corruption, they are more independent and more resilient to it, while the rest of the economies are embarrassingly plagued by such evil doings from the like of Vifon leaders.

Despite the fact that the national leaders always cry for more entrepreneurship from the youth, abroad or domestic, I wonder whether they’ve ever wondered why we even bother to do so?

Image

Another good news coming: the National Assembly will soon vote for a “new & modified” version of the national Constitution. One has to be a wordaholic to recognize any changes of the text from its original form. With such future in hindsight, we – the ordinary people – have the right to believe in rainy days ahead.

It’s a bless to be called “teacher”

For some unknown reasons, I always favor my kindergarten and primary school teachers. Not all of them were my best, nor I always love them most, just that they’re the first people that acquainted me with the concept of “teachers”. And in branding they say: Better be the first than the best.

It’s kinda funny how I used to see teachers when I was a kid. To me, they seemed to exist just to be teachers in classrooms. I imagined them 24/7 as teachers, though I vaguely understood that they have families and other works to do, just like my family. I didn’t notice much about school politics, or staff rivalry, or other aspects of their job until high school. All I felt was that some teachers were nice, and some were not.. When I grow up and start to have my adult life, I understand those sidelines better. If you can just conveniently get cranky with your colleagues or staffs on a bad day, you would know how hard it is to act fair and calm in front of 40 little kids. If you can enjoy hating and satirizing your customers secretly to make up for all the troubles you suffer, you can’t do that to your students. You might not like all students equally, but to hate just any of them is morally and professionally wrong. Yes! In terms on morality, I bet teaching requires the finest people with strong guts and clean souls.

I was never a fully fledged teacher, the closest I got was some time training & coaching to younger fellows, and mostly when being a supervising officer at Kumon, I got some hands-on instruction with kids as well; sometimes I would hold little fellows’ hands and help them counting dots, or instruct 1st grade folks to write numbers neatly or get tough on some big boys who were messing around in the room. I heard them saying I was tough, but whenever their class was over and still they ran over to say goodbye to me, I knew I do it just right. I learn so much by teaching, so much.

In 2012 with Kumon students

In 2012 with Kumon students

Although I disagree with the act of putting any job above the rests, I think it’s fair to honor works that are beneficial to the community, and teaching is one of those. If you ever had somebody called you “thầy/cô (teacher)”, that is a rare blessing that not all can afford, I’m glad to have it with all my heart.

To whoever teaching out there still got a call of duty, I salute you. Life’s tough, and still you gotta work for a living. But since we won’t allow our kids, or siblings to take candies from just any stranger, and let you shape them so much, think about it. When your students grow up, what would they think of you? You can do it good! I know it because I have had a lot of great teachers, and I bet they never regret it.

Loyalty is more than counting up the years

Today we award the ‘Loyal Partner Award’ to Hoa – a partner since July’12. This  cheerful event reminds me of a statement I once heard long ago:

As long as they stay, they’re loyal?

Our 1st anniversary of The Bean Store, featuring many truly loyal partners.

Our 1st anniversary of The Bean Store, featuring many loyal partners

Hell no!
Have you ever been told “Hey, once I’ve paid my debts/found another job/opened my business, I’d get the hell out of here”? If yes (you probably do), then you know how false that statement is.

Loyalty means patience, plus “accomulative contribution”. Lingering doesn’t guarantee loyalty, conversely, sometimes it only brews discontent and resentment. It’s not uncommon to see disgruntled employees stay for years in a company for the sole purpose of getting paychecks. Thus the myth is busted, loyalty is something more than counting up the years.

It’s marvelous to have people who are loyal to the company. They respect you, they fit into the culture, and they’re experienced. If any chance a managerial position unfolds, you know who to think of immediately.

Next time, if we found anybody stays for so long, let’s ponder bout what motivate them.

Bài thuyết trình đầu tiên

Số mình thích nói. Trời xui sao hay được đóng kịch, thuyết trình. Năm lớp 10 được sắm vai Hamlet, năm 11 được làm diễn giả lần đầu tiên. Hôm nay muốn kể chuyện về lần thuyết trình đó.

Trường cấp 3 của mình khét tiếng bảo thủ đệ nhất Sài Gòn. Mình không phải hot boy nên đôi khi cũng thích mấy quy định kiểu hình sự về ăn mặc, nhưng về học thuật thì lại hay kình với thầy cô – đặc biệt những người quá bảo thủ. Cho đến một ngày, cô giáo công dân quyết định tổ chức một chùm bài thuyết trình tự do cho tất cả các nhóm thay vì chất, lượng, độ, nút. Ghiền lịch sử, mình tự đề xuất chủ đề ‘Chiến tranh và hòa bình’. Cuộc hành trình bắt đầu từ đây.

IMAG0563
Vấn đề đầu tiên là viết cái gì. Nhưng cũng mò mẫm ra đủ tài liệu, tranh ảnh. Được cái ngoại ngữ nên search Wikipedia thoải mái. Tính hay cãi càn nên nói toàn về chuyện vĩ mô trong bài. Từ lý giải chiến tranh là gì theo Cicero, cho đến nguyên nhân gây ra chiến tranh, v.v… Cả gan nhất là dám lôi chiến tranh Việt Nam ra dịch theo kiểu Mỹ, bỏ hết thánh thần với thần thánh ra, lại còn cả gan gọi ‘VNCH’ là chính thể, thêm cái table thương vong của phe ta ra theo thống kê nước ngoài. Hehe, nghĩ lại may sao không bị đuổi học.

Thế nhưng, nhớ nhất là câu kết của mình: “Không người lính nào trở về từ chiến tranh còn lành lặn, hoặc họ bị  những tổn thương thể xác, hoặc những nỗi đau tinh thần mãi mãi.” Giàu tinh thần nhân văn đến thế thì Tố Hữu cũng chỉ bằng.

Lần đầu chuẩn bị công phu vậy, và nói thật máu. Mình nói như thể là đã trải qua bao mùa kháng chiến cho mọi màu da, từ La Mã đến Ba Tư. Các bạn ở dưới lắng nghe, và cũng lịch sự cho một trào pháo tay khi kết thúc. Vui đến giờ còn nhớ. Song phải cảm ơn cô giáo công dân vô vàn. Không chỉ cho mình lộng ngôn, cô còn cho phép các bạn khác nói về những chủ đề thuộc dạng khó chịu khác: tình cảm học trò (mình được thủ vai anh chàng tỏ tình), và cả…tình yêu đồng giới. Nhớ hoài bạn thuyết trình cái này lấy phim Brokeback Moutain ra làm ví dụ…Nghĩ lại mà khoái, đúng là thân thể ở trong lao, mà tinh thần ở ngoài lao. Trường lớp không thể làm tâm hồn con người ta biến dạng được.

IMAG0566
Sau chuỗi thuyết trình, học trò ai cũng hể hả. Trừ cô giáo công dân. Vị giám thị khả kính nọ nghe đồn về chủ đề này, và thế là cô giáo bị “đấu tố”. Tuổi học trò chưa hiểu về chính trị trường học. Cô bị hội đồng này nọ đả kích đủ điều, đến mức bật khóc nức nở với học trò. Mấy ngày cuối năm, trường rụng đầy lá, học trò vẫn cười nói mà nhìn cô buồn rười rượi…

Hai năm sau, gặp lại cô trên đường. Tính khui lại chuyện xưa cám ơn cô mà ngại quá, cứ thấy con gái nhỏ của cô tíu tít bên mẹ. Chào nhau, cô cười thật tươi:
– Cô nghỉ dạy rồi, niềm vui mới của cô đó.

Không hiểu sao nhẹ hẳn lòng. Luôn hạnh phúc cô nhé.

“There will be blood” and the essence of business

Another pipeline ~ Daniel Plainview

Another pipeline ~ Daniel Plainview

Set in the late 19th – early 20th century, “There will be blood” covers one of the most colorful time in US economy, prominently the oil boom.

Pretty much like other artwork, different people will look at different aspects and develop their own perceptions. On my part, I see lessons for entrepreneurship in Daniel Plainview’ story.

1. When it comes to business, be plain…
Mr. Plainview is pretty much a typical humble businessperson who comes from lowly background. He doesn’t preach, brag, boast, nor act fancy about his way of making a living. He’s just an oilman, and he means it.

…and witty.
Daniel doesn’t pay a land for its oil, but quails. He doesn’t believe much in the Good Lord, yet he helps to build the church if it pleases the community. Even his adopted son, or so-called business partner is a part of scheme to help him build up a facet of a “family business”, with family values. Plain as it sounds, business is just witty knacks.

2. Good business means everyone wins
Forget expensive lectures, or long-winded chats given by big titles in wishy-washy hotel conferences, we get all the ideas of what a business is by watching what Daniel does. He personally scouts for oil wells, haggles for lands, humiliates competitors for pride, lobbies the community, sleeps on the mess-room floor to turn an empty,  God-forsaken piece of desert into a town with school, big church and population. He trades pure sweats, stress and guilt for good deals. Though no business comes with zero personal ambitions, it should benefit all parties involved to some levels to be sustainable.

Pure sweats and hard works.

Pure sweats and hard works.

3. Win a hundred battles, to lose a war
Daniel finally gets what he always wants. He’s rich, powerful and alcoholic. At the end, his adopted son bitterly parts way, he beats Eli to death and literally ends his misery in life. Immense wealth in this case is not the savior. With Daniel, wealth is just another way to deepen his lunatic hatred for people. Trust is what he’s been seeking, but never found.

All things come to an end, indeed.