Nhỏ, yếu và một mình

Chủ Nhật qua là lần đầu biểu tình lớn đến vậy tại Sài Gòn. Dù ai cũng biết là chánh quyền phải ‘ừ’ thì nhân zân mới ‘dạ’ được.

image

Đọc báo có nhiều ý kiến trách móc chánh quyền Việt Nam yếu vía quá, không dám làm gì Trung Quốc. Thanh niên – công dân mạng thì để status sẵn sàng nhập ngũ lên đường, không khí nói chung là rất khí thế. Cuốn trong cái vòng lửa đó, đố ai mà không muốn rửa hận, đánh Tàu một trận cho biển sạch kình ngư.

Có điều, thời đại Bạch Đằng Giang hai lần lẫm liệt qua lâu rồi. Rừng thiêng nước độc, ngụ binh ư nông, bỏ thành chạy lấy người đều đã là kế sách xưa cũ. Biển Đông tuy gần mà xa, một triệu khẩu Kalashnikov cũng không bắn tới được.

Nhìn gần thì có thể hỏi tại sao Philippines cũng nhỏ tí, hải quân toàn tàu bè hạng áp bét mà dám kiện tụng, bắt bớ ngư dân Trung Quốc thoải mái. Xa hơn là Nhật Bản, chưa bao giờ chịu lép vế Tàu chuyện Senkaku/Điếu Ngư. Ngẫm ra, trong quan hệ quốc tế thời nào cũng có nước nhỏ – nước lớn. Mà phận đã nhỏ, yếu thì bao giờ cũng cần liên minh chính trị. Nói đến đây, thì sực nhớ mấy bài viết về phát biểu của Việt Nam tại mấy diễn đàn ASEAN – ao làng thân thuộc. Việc nghĩ là các nước ASEAN sẽ ‘đồng lòng’ chống Trung Quốc là khá…viễn vông. ASEAN không phải là EU. Và ít hay nhiều, các nước nhỏ Đông Nam Á đều chịu ảnh hưởng, ân huệ kinh tế – chính trị – văn hóa từ Tàu ra. Đánh võ miệng thì OK thôi, còn viễn cảnh ‘liên đội’ tàu ASEAN sang đánh nhau chung với Trung Quốc thì mơ đi. Đèn nhà ai nấy rạng.

À, vậy…Mỹ ở đâu?
Mỹ luôn ở đâu đây (nhớ đến bài hát Love is all around). Hạm đội 7 của Mỹ dù có bỏ chiến hữu Nam Việt một thời năm 74, nhưng quan chức họ vẫn rất cứng lưỡi mỗi khi bênh em út Phillpines hay em họ Nhật Bản. Cái chính là nếu như thực sự đồng minh ý thức hệ, láng giềng thân cận, bạn tốt anh cả Trung Quốc té ra là bụi đời Chợ Lớn thì Việt Nam chỉ có thể bám víu vào Mỹ mà sống. 1979 đủ là chúng ta quên Nga đi được rồi (đừng huyên hoang nói là vì mình mua vũ khí từ Nga nên Putin sẽ chiếu cố, Trung Quốc mua của hắn còn gấp mấy lần). Ngặt nỗi, chơi với Mỹ thì…chết mất XHCN. Nó sẽ bắt dân chủ thế này, dân quyền thế kia. Nên tóm lại, vấn đề ngàn năm ở Việt Nam cũng vẫn lòi ra là ý chí của nhà cầm quyền vậy. Từ kinh tế, giáo dục, an ninh và cả quốc phòng. Chuyện ngoài biển xa, nhưng vấn đề thì rất gần: Lần nữa, sẽ là lợi ích chính trị của giai cấp cầm quyền, hay lợi ích dân tộc của toàn dân? Tùy các anh cả.

Trường hợp xấu nhất, mong sao không có giai thoại 16 tấn vàng như thời nào rêu rao. Vì quan chức giờ đông lắm, ai cũng một mớ thì dân chết mất.

Advertisements

Why I don’t join the Earth Hour

I’m a self-proclaimed semi-environmentalist, which means you can see me scrutinizing folks for using half a piece of paper, or turning off switches in automatic mode. My consciousness even goes far enough to make me feel uncomfortable whenever I have to bring down trees, or get in a fight over whether to plant more grass or not. In short, though not being an extremist, I have that “earthly responsibilities” sense seeded in my mind.

And yet, I never joined the Earth Hour before, and probably never will. Reasons are below.

I have nothing bad against the idea of saving energy around the world, or turning of the lights in front of the houses, a lot of us do that already without the need to be praised or recognized, ‘cause that’s just common sense, both in terms of saving money and acting like grownups. I also have nothing against the bicycle young men riding around town to raise their voices in uniformed t-shirts. No, I have nothing against those. In fact, I support them in any way I can allow. But there’s one thing that I don’t have in common with them: I consider every hour to be an Earth hour, not just a day, or a particular hour, and without those celebrations.

221655_10151503519908948_163352224_n

No comment

The idea of Earth hour though still provokes people to think about the Earth for around 60 minutes of a year (that’s the fraction of 1/8760), but it also becomes a kind of Earth Birthday. We round up, sing a song, turn off a few lights, then Bingo: things get back to where they come from until the next event comes up. Isn’t that necessary? Besides, it’s kind of a way for people to comfort themselves “Ok, this year I’ve joined the Earth Day, no one can call me blah blah blah again”, or maybe it will become a true birthday in terms of beers, candies and steaks, and the Hour is just a reason to celebrate. That’s just nonsense.

Too much have been done on the façade. Celebrities and common men alike have put their efforts into saving the planet as well. But deep down inside, it’s all about the awareness of the mass. Such occasions as Earth Hour are still worthy to be honored. But if you can, try celebrating Earth Hour year round. And that might work even better.

To young men in my city: Don’t bring beers, drinks, or anything that might become garbage the morning after your celebration. Thanks.

For Zion

Người tiêu dùng vs Người yêu nước

Là người tiêu dùng, dù thuộc quốc tịch nào, chúng ta cũng được phép chọn lựa những sản phẩm mang tính “kinh tế” và khôn ngoan nhất, dựa trên nhận định và kiến thức của mình. Bất kể sản phẩm đó thuộc nhà sản xuất hay quốc gia nào. Trong bối cảnh Địa Cầu phẳng như màn hình iPad hiện nay, việc người tiêu dùng có toàn quyền lựa chọn việc bỏ tiền mình vào sản phẩm nào, cũng gần như là một quyền tối thượng của thượng đế, trong việc họ cho phép nhà sản xuất nào tồn vong hay hủy diệt. Đây là vấn đề không cần bàn cãi.

Người yêu nước có quyền yêu nước bằng nhiều hình thức khác nhau. Xin nói cho rõ: yêu nước ở đây là hàm nghĩa yêu Tổ Quốc, Nhân Dân, Cộng Đồng của mình (không liên quan đến bất kỳ nhà cầm quyền nào). Tùy vào khả năng của bản thân mỗi người, chúng ta có thể có những hoạt động phù hợp, mà không làm giảm tính ái quốc của bản thân. Tự nguyện sáng bỏ ra nửa giờ quét dọn đường phố, không bỏ rác ra đường, không khạc nhổ, không phun kẹo cao su ra đường cũng gọi là yêu nước. Đi đúng luật giao thông, không trộm cướp, không phá hoại của công cũng là yêu nước. Mở ra một lớp học tình thương, kêu gọi trợ giúp cho trẻ em nghèo, người già neo đơn cũng là yêu nước. Căm giận quân xâm lược, góp tiền của chống trả ngoại xâm, xây dựng doanh nghiệp nhằm đóng thuế cho xã hội phát triển cũng là yêu nước. Yêu nước ở đây muôn hình vạn trạng, và mang tính cá nhân rất cao, dù mục đích sau cùng vẫn là muốn Tổ Quốc và Nhân Dân phát triển Giàu Mạnh.

Thế nhưng, vấn đề nảy sinh khi các tổ chức doanh nghiệp lại đánh đồng giữa lòng yêu nước và sự lựa chọn trong tiêu dùng thành một. Là người tiêu dùng, việc quan trọng nhất là bỏ ra số tiền ít nhất, hay đúng nhất để đạt được lợi ích sử dụng lớn nhất, rõ ràng ở Việt Nam hiện nay thì các sản phẩm quốc nội chưa thể đạt trọn tiêu chí đó. Song như trình bày ở trên, việc yêu nước hay không không nằm ở việc tiêu thụ một sản phẩm nhất định nào đó, mà nằm nhiều ở tâm trí và những hành động xã hội khác của con người. Một số doanh nghiệp đả kích, dùng “tâm lý chiến” làm tình lạm tội người tiêu dùng khi họ không dùng sản phẩm của mình, quả thực là rất Chí Phèo. Mặt khác, các doanh nghiệp dù trong hay ngoài nước, đều được tạo ra nhằm tìm kiếm của cải cho lợi ích cá nhân hơn là “cúng chùa” cho đời, dù không phủ nhận nhu cầu chính đáng đó, vì đúng là Dân Giàu thì Nước Mạnh. Song với mục đích căn bản là vậy, việc ép uổng/đổ tội người tiêu dùng cũng gần như là một đòn giận dỗi vu vơ rất kì quặc ở một số doanh nghiệp Việt hiện nay.

a-tb-sieu-thi-kt-1_1330741084

Nếu nói theo kiểu lập luận “trong lúc các doanh nghiệp trong nước đang cố gắng, thì người tiêu dùng lại sử dụng sản phẩm ngoại” rồi đổ cho họ không yêu nước. Thì có lẽ sẽ đến lúc các nhạc sĩ phải cấm đồng bào nghe Mozart, Beethoven để nghe cải lương. Nhà thiết kế thì cấm mặc Âu phục để cả nước vận khăn đóng, áo dài. Hay nhà hàng từ chối bán bia chỉ để phục vụ rượu đế? À, đây không phải là cái các anh muốn. Cái các anh muốn là cho dù người tiêu dùng thích Âu hay Ta gì cũng được, miễn là phải của các anh sản xuất mới được. Xin hỏi đúng không ạ?

Hãy cứ cạnh tranh công bằng, đừng lạm dụng lòng yêu nước. Nếu các anh chứng tỏ được việc các anh làm cũng xuất phát từ lòng yêu nước, thì hữu xạ tự nhiên hương. Ngược lại, nếu ăn vạ vào lòng trắc ẩn của người tiêu dùng, thì quả thật đó là việc rất không nên. Bạn bè quốc tế có lẽ sẽ nể người Việt hơn, nếu chúng ta chấp nhận cạnh tranh bình đẳng, và khiêm tốn học hỏi hơn để đi lên là chửi rủa sản phẩm của họ như bệnh dịch chết người.

Ví dụ cuối cùng, nếu một Thương Binh vừa mất một cánh tay vì bảo vệ Tổ Quốc, vào một quán cà phê ngoại, sử dụng điện thoại ngoại, liên lạc với người thân bằng phần mềm ngoại, anh ta có yêu nước không?

Thư gửi anh Vũ

Gửi anh Vũ,

Đầu tiên, xin cám ơn anh vì chương trình tặng sách cho đồng bào hiện nay. Trong lúc các doanh nghiệp khác vẫn đang vấp nhiều khó khăn trong việc kinh doanh, việc một công ty Việt đứng ra tổ chức nghĩa cử này thật đáng quý.

Mấy ngày nay, Starbucks người ta uống đông lắm anh ạ. Vâng, họ uống thứ nước nhạt nhẽo và vô vị giống như anh đã từng cảnh báo. Thiên hạ thật là lạ, rõ ràng ai cũng công nhận Trung Nguyên cà phê mới đúng chất Việt, vậy mà vẫn vô tư xếp hàng rồng rắn chờ thứ nước đường đó. Đời đúng không anh?

Có vô Starbucks mới thấy họ kì lắm anh Vũ, không ai bê nước, lau bàn, hay châm trà đá thơm mùi cà phê như ở tiệm anh đâu. Họ cứ bắt khách hàng phải rồng rắn, chờ đóng tiền, nhận thành phẩm, rồi đứng dài cổ tìm chỗ ngồi trong biển người đăng đẳng. Họ cũng không trưng học thuyết của mình, không tranh ảnh về Napoleon, Balzac hay Beethoven nói về lợi ích của việc uống cà phê cả. Gọi là cà phê Starbucks, mà thấy toàn khách vô kêu sữa với trà, bánh với trái là chính. Trang trí quán cũng không giúp kích thức sóng sáng tạo của não, không khơi gợi không gian cho người yêu cà phê. Nói chung, họ thua quán anh một phép.

Nhưng hình như, cũng không “cái đùng” mà họ có được thành quả ngày hôm nay.

Kinh doanh một cửa hàng đã khó, kinh doanh mười cửa hàng còn khó hơn. Đằng này, họ có hơn 20000 cửa hàng lận anh. Kinh doanh tại một quận, thành đã khó, đằng này họ kinh doanh trên 60 quốc gia. Nghĩa là cũng cái ly nước này, đâu đó một góc khác trên thế giới, đang có một ông Nhật Bổn hay một bà Mễ Tây Cơ đang uống y chang. Cách chào khách, pha chế thức uống ở khắp nơi trên thế giới, đều đang phải làm răm rắp theo một chuẩn mực đúng yêu cầu của họ. Có vài người bạn nói rằng, nhân viên pha chế (barista) của cửa hàng đầu tiên đã bắt đầu nhớ tên khách quen nữa. Nghĩ mà vĩ mô quá. Hình như vốn liếng về tinh thần của họ, cái “phần mềm” của một tổ chức cũng không đến nỗi tồi lắm đâu anh.

Ghé một vòng quanh Sài Gòn hiện nay, thấy Trung Nguyên mình cũng có tiếng nói lắm. Quận lớn nào cũng có ít nhất một, hai tiệm treo bảng cà phê Trung Nguyên. Dù có tiệm lớn, tiệm nhỏ, tiệm có máy lạnh, tiệm có lò thiêu, tiệm có ghế cao, tiệm ngồi ghế nhỏ v.v… Nhưng là của Trung Nguyên mình cả, không ai giành giựt được. Mà ngay cả ngay trung tâm thành phố, nếu tiệm ở góc này có một không gian chưng máy xay cà phê rất đẹp, thì một tiệm khác lại có không gian cho cà phê ngày thứ Bảy, cách đó không xa, giữa trung tâm thêm một không gian khác “Tây” hơn cho người nước ngoài. Nhưng điểm chung ai cũng thích, là rất nhiều biểu ngữ của các danh nhân, đi uống cà phê nhìn ngắm những lời vĩ đại đó mới thích anh nhỉ.

Có điều Starbucks hình như được ái mộ lắm anh. Họ đạt cái giải thưởng gì đó cho việc tái sử dụng bao bì, rồi mua cà phê của hiệp hội thương mại có lợi cho người trồng. Đúng là tư bản anh ha, mị dân chết được. Họ chẳng phát biểu là đang đau đáu cho người trồng cà phê của thế giới thứ ba gì cả. Cứ tưởng mình lớn, rồi làm mấy việc đó là hay sao. Anh cứ tấn công vào tận Seattle xem họ làm gì được mình, chính nghĩa ở với người có tầm vóc tư tưởng lớn mà.

Thêm có cái này cũng lạ nè anh. Họ vô Việt Nam, mà không hô hào “xâm chiếm”, “đánh thị trường” hay “tập kích” ai hết. Cứ lẳng lặng, im ru mà làm. Đúng nghĩa coi thường chính nghĩa phe ta. Mặc cho anh công kích, chửi bới, họ cứ bình thường mà bán. TV báo chí không thấy nhắc nhở gì nhiều cả. Họ cũng không thèm chửi lại Trung Nguyên mới ghê chứ, thật là hèn hạ quá. Bị bới móc vậy, anh hùng hảo hán là phải cự nự đánh trả mới đáng mặt chớ. Đúng là bọn thiếu tầm vóc. Bây giờ họ mới có một cửa hàng thôi. Để xem họ thêm mấy cửa hàng, rồi mười mấy cửa hàng, rồi mấy trăm cửa hàng nữa xem coi người dân còn vọng ngoại nữa không. Nếu anh Vũ có hạ cố bước vào một cửa hàng nào đó của họ, nhân viên bên đó không dám đả kích hay nói xấu anh đâu, phải biết sợ mình chứ. Nhưng nếu lỡ Howard Schultz mà dại dột qua đây uống Trung Nguyên, anh nhớ cho nhân viên đuổi ra nha. Cái đồ thiếu tầm nhìn, thiếu khát vọng, không biết yêu nước mình. Hắn dân Mỹ mà không lo chửi bới mấy hãng ngoại tấn công, xâm chiếm thị trường nước mình. Cứ đi làm giàu ở ngoại quốc, hèn quá anh ha.

Thư cũng dài rồi. Xin viết để báo cáo tình hình sơ bộ cho anh, vì nghe nói sắp tới Trung Nguyên muốn bán 15% cổ phần để đánh Mỹ, đánh vào sào huyệt của thằng khổng lồ thiếu iot kia. Chúc anh Vũ mã đáo thành công, sớm thành danh trong lịch sử nhân loại, trở thành một vĩ nhân khổng lồ trong chính chuỗi cửa hàng của mình. Chúc anh sớm có thêm một bức tượng tạc để tự đối chất nữa chứ.

Kính thư

Thử bào chữa cho tội vọng ngoại ngày nay

Tôi sẽ không tự hào vỗ ngực nói Việt Nam là hùng cường giữa vũng lầy Đông Dương, tôi cũng sẽ không vung tay nói chúng ta đã là bá chủ ngành xuất khẩu lao động hay bán dầu thô lúa cám. Tôi cúi đầu chấp nhận số phận nghiệt ngã nào đó đã khiến nước Việt – nơi dân tộc mà tôi mang dòng máu màu da, trở thành một quốc gia trì trệ kinh tế, chậm chạp dân quyền, và bảo thủ trong tư tưởng. Từ cái cúi đầu thật thà đó, tôi chấp nhận sự thật là một khi còn tự cho mình là nhược tiểu, còn tự ti khi so sánh nước mình – nước ngoài, thì việc giới trẻ giới già nhao nhao vọng ngoại là điều không thể tránh khỏi, và đó cũng không phải cái tội của riêng họ.

Trong tâm khảm con người, ai cũng có cái ước vọng được bằng chị bằng em, được thừa nhận mình đã “thuộc về” một nhóm đẳng cấp cao thượng. Những ai có kinh doanh, hay học về marketing (xin không dịch là tiếp thị) đều hiểu rõ cái nhu cầu vô hình này của tầng lớp đã lo xong cái việc ăn mặc. Cái máy chụp hình thẻ chỉ cần thêm chữ phong cách Hàn Quốc là hút hàng, bộ đồ hạng hai chỉ cần na ná diễn viên xứ Kim Chi là nườm nượp hút khách. Khi Burger King hay Starbucks – hai thương hiệu lớn hay phục vụ cho giai cấp bình dân tại các quốc gia giàu có phương Tây đến Việt Nam, cũng tạo thành một làn sóng “vọng ngoại” mạnh mẽ. Các bạn trẻ xếp hàng dài, ăn bận chỉn chu, cầm điện thoại đắt tiền xúng xính đợi mua cà phê như đợi gạo thời bao cấp (dù có một số được thuê). Cái khao khát được thừa nhận thuộc về một đẳng cấp khác là có thật, và nó hoàn toàn hợp tình hợp lý, chứ không phải là thói xấu con người. Nếu có xấu, thì nó cũng không phải chỉ mới có gần đây, và cũng không phải là cái lỗi của những người trẻ tuổi.

Cafe_1_giaoduc.net.vn

Rồng rắn lên Starbucks

Nhìn về quá khứ
Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, có một đoạn nói về câu chuyện “người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” của vua Lý Thái Tông: Vào nǎm 1040, ông dạy cho cung nữ dệt được gấm vóc. “Tháng ấy, (tức là tháng hai cùng nǎm) xuống chiếu phát hết gấm vóc của nước Tống ở trong kho ra để may áo ban cho các quan, từ ngũ phẩm trở lên thì áo bào bằng gấm, từ cửu phẩm trở lên thì áo bào bằng vóc”. Phát hết như vậy, để trong kho không còn vải vóc ngoại quốc, từ nay chuyên dùng vải của nước mình, không dùng gấm vóc của nước Tống nữa.

Sử gia Ngô Sĩ Liên đánh giá rất cao hành động này, ông cho rằng nhà vua đã nêu gương cho thiên hạ. Thế nhưng tấm gương của vua Lý chỉ là thiểu số trong dân tộc. Vào cái triều đại sau, khi Nho Giáo và ảnh hưởng Trung Hoa đã ăn sâu vào máu thịt của giai cấp thống trị, thì cái gì thuộc về “thiên triều” cũng là khuôn vàng thước ngọc cho vua chúa Việt. Thời Nguyễn, các vật phẩm xây dựng cung đình, đồ dụng đắt tiền của hoàng gia đều được nhập khẩu từ Trung Quốc triệt để. Hàng hóa trong nước, dù bán được cho Nhật, cho phương Tây. Nhưng vua chúa vẫn quán triệt “bụt nhà không thiêng” mà mua sắm hàng hóa bên ngoài cho đủ số má. Kinh thành Huế cũng phải xây dựng sao cho đúng mô hình thủ nhỏ của Bắc Kinh. Con trời còn làm thế, con sãi nó biết ra sao?

Ở triều đại Chosun (Triều Tiên), khi vua Sejong cho ra đời chữ viết Hangul – loại chữ chính thức của cả Nam Bắc Triều hiện nay, cũng vấp phải phản đối từ giới học sĩ. Nhưng cuối cùng họ vẫn ra đời được một chữ viết riêng cho mình. Dân Việt tuy vẫn có tiếng nói riêng, nhưng chữ viết thì mãi vẫn chỉ là vay mượn. So với những người đồng văn đồng chủng đó, thì chữ viết dân tộc đã không được hình thành mạnh mẽ, chỉ vì tầng lớp thống trị cho rằng đó là thứ chữ viết hạ đẳng so với tiếng Hán. Nói tóm lược, vọng ngoại là thái độ thể hiện rõ nhất từ chính tầng lớp thống trị ra.

Nghĩ về ngày nay
Vào thế kỷ 20, người Việt vẫn mang một nỗi tự ti truyền kiếp trong tâm khảm của mình. Tình hình xã hội hiện nay đã tạo nên khoảng cách giàu nghèo quá lớn: người giàu thì không thiết tha mấy đến cái quốc hồn quốc túy, mà cũng như tầng lớp tư sản thời Pháp thuộc, họ chuộng những giá trị của các thượng quốc và lo cho của cải cá nhân hơn là chuyện bao đồng. Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê năm 2011 về kết quả cuộc khảo sát mức sống hộ dân cư, cho thấy chênh lệch giàu nghèo tại Việt Nam lên tới 9,2 lần. Trong khi thu nhập bình quân của người Việt Nam đạt 1,387 triệu đồng/người/tháng, thì nhóm nghèo nhất mỗi tháng một người chỉ thu nhập 369.000 đồng, còn thu nhập trung bình của nhóm giàu nhất lên tới trên 3,4 triệu đồng. Khoảng cách này đang giãn ra ngày càng rộng. (*)

giau-ngheo

Same same but different

Tôi bi quan nghĩ về câu nói của Napoleon: “Tiền bạc không có tổ quốc” khi nghĩ về tầng lớp chóp đỉnh hiện nay, vì hình như lịch sử đang tái diễn. Giới trung lưu đang bị kiềm tỏa, lớp nghèo khó thì làm sao có sức khỏe, tầm vóc để lo những việc trên trời đó. Vì vậy, có lẽ cho đến khi cả giai cấp cầm quyền hiện nay, và các tầng lớp kinh tế có một tiếng nói chung trong việc giữ vững và nâng cao hình ảnh giá trị quốc gia, thì việc vọng ngoại của mấy bạn trẻ tuổi thành thị, chỉ là một hành động vô thức không đáng trách so với cái tội của “người lớn” gây ra.

Vài suy nghĩ để giải quyết vấn đề
Người Việt hiện nay, đặc biệt là người Việt trong nước nên định vị một cách thẳng thắn về vị trí của mình. Không “tự sướng” rên rĩ hay hổ báo hão huyền về mình, nhưng cũng không được qụy lụy trước giá trị ngoại bang. Mỗi con người Việt Nam sinh ra, cũng như hàng tỷ con người khác, đều có những quyền mà chỉ cần việc biết nhận biết sống chết là đã nắm trong tay. Chúng ta chấp nhận nghèo, nhưng biết cố gắng. Chúng ta chấp nhận xấu, nhưng không ngại phấn đấu. Để làm được chuyện này, tôi không dám đề xuất nhiều vì thiếu cả đầu óc lẫn tầm vóc tư duy. Nhưng cũng có vài suy nghĩ riêng như sau:

1. Nhà trường phải là nơi phát triển Đức – Trí – Thể và cả văn hóa dân tộc. Chứ không phải là chỗ nhồi sọ chính trị. Đặc biệt là trong các môn khoa học xã hội và nhân văn. Lịch sử dân tộc kéo dài 4000 năm (cho dù phải bỏ bớt phần huyền thoại Hùng Vương đi) thì cũng không chỉ mới bắt đầu từ 1930. Nhìn vào kết cấu môn Lịch sử và cả Giáo dục công dân, toàn thấy học số lượng bù lông ốc vít xe tăng bắn cháy, hay chủ nghĩa Giáo Mác, Lê Lựu là đầy. Còn đâu chỗ cho ý thức dân tộc lành mạnh?

2. Chính quyền phải từ bỏ bớt lợi ích cầm quyền. Các anh các chú không thể vì lợi ích chính trị – ngoại giao mà chấp nhận cho văn hóa đại chúng chịu quá nhiều ảnh hưởng nước ngoài. Phải tăng cường hàm lượng “chất xám” vào truyền hình/báo chí. Ai đó theo thuyết “conspiracy” (tạm dịch là Thuyết âm mưu) sẽ nghĩ là nhà cầm quyền sợ dân chúng học nhiều sẽ biết rộng, nên muốn ngu dân một phần, chẳng thà cho chúng coi tin giết hiếp hơn là dạy chúng khoa học chính trị/tài chính cá nhân để khỏi biết nhiều. Tôi nghĩ đó cũng là một khả năng. Nhưng cái chính là ở một nước nghèo như vầy, mà cứ cho giới trẻ đâm đầu vào văn hóa dễ dãi thì coi sao được. Làm sao thì để cho ai cầm trịch suy xét.

3. Thời đại ngày nay đã khác, nếu muốn chuyển tải giá trị văn hóa cho giới trẻ, thì hãy làm theo cách của họ. Bỏ tiền ra dựng phim 3D lịch sử (three dimensions, chứ không phải 3D theo nghĩa hiện nay), xã hội hóa giáo trình, bớt giáo điều khô cứng đi. Nếu xem giá trị văn hóa dân tộc cũng là một sản phẩm, thì rõ ràng chúng ta đang phải cạnh tranh công bằng với rất nhiều giá trị thời thượng khác. Không thể Chí Phèo kiểu “uống nước mắm là yêu nước” được. Khoản này cần nghiêm túc, nghiêm túc nhờ những người nghiên cứu về marketing, về kinh doanh, về khởi nghiệp (start-up), về văn hóa đương đại; mời cả bloggers, những ngôi sao giới trẻ chung cuộc. Tôi rất thích câu nói của người Mỹ: “If you can’t beat them, join them” (Nếu anh đánh không lại chúng, thì hãy theo phe chúng). Đừng lên án nhu cầu văn hóa mới, đừng phán xét độc đoán giới trẻ. Cái đầu của giới lãnh đạo là để tìm cách sống chung với lũ! Còn dùng cái đầu làm sao, thì lần nữa các anh phải tự suy nghĩ lấy, trước khi quá muộn cho cả đôi bên.

Hết rồi yo!
Thời gian là dòng sông không bao giờ dừng lại. Vận mệnh một dân tộc cũng có khúc, có lúc vơi đầy. Nhưng cái cốt lõi, cái gốc, cái răng, cái tóc sẽ giúp chúng ta không bao giờ lạc lối. Tôi hy vọng một ngày nào đó những bên tham gia trong vấn đề nhỏ mà không nhỏ này sẽ tìm được mẫu số chung, bên cạnh sự khác biệt về tử số quyền lợi của mỗi người. Chúng ta sẽ vui biết mấy khi mấy cậu “trâu trẻ” ngồi quán Tây nghe bài hip hop “Yo, Vietnam rocks!”, hay mấy cô bà thích thú xem Truyền Kì Lục Vân Tiên hơn là Truyền Thuyết Jumong. Còn ngày đó là ngày nào, một lần nữa, tôi xin vừa cầu trời, vừa góp tay đóng sức nhỏ bé, nhưng cũng vừa tha thiết kêu gọi những người lớn biết bỏ cái nhỏ lấy cái lớn dài lâu. Mong ngày ấy không còn diệu vợi.

Starbucks chính thức khai trương tại Việt Nam

10:00 am sáng nay, cuối cùng sau rất nhiều chờ đợi, kỳ vọng lẫn ồn ào dư luận suốt thời gian qua, cửa hàng Starbucks đầu tiên tại Việt Nam đã mở cửa chính thức tại Ngã Sáu Phù Đổng Thiên Vương (Sài Gòn). Đánh dấu bước đầu chinh phục thị trường Việt Nam của đại gia ngành cà phê toàn cầu.

IMAG0702

Màn khai mạc được triển khai khá rộn rã với sự có mặt của các lãnh đạo Starbucks trên thế giới cũng như đại diện tại Việt Nam. Rất dễ dàng nhận ra sự tham gia đưa tin đông đảo của báo chí. Theo quan sát, một số quan chức ngoại giao cũng tham gia vào lễ khai trương tại cửa hàng.

IMAG0705
Với sự có mặt đông đảo của quan khách và người dân thành phố, cửa hàng đã phải nhờ vả một số lực lượng an ninh gồm bảo vệ và từ chính quyền địa phương để đảm bảo trật tự.

Đặt cửa hàng đầu tiên tại một trong những vị trí đẹp nhất trung tâm Quận I,  Starbucks 1 sẽ chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ sừng sỏ khác: The Coffee Bean & Tea Leaf, Highlands Cafe, và có khi là…Trung Nguyên với hai cửa hàng lớn.

1st starbucks map

Như vậy, có thể nói hiếm có thương hiệu nào chưa đánh chuông đã vang cả xóm như Starbucks. Một mở đầu khá ngọt ngào và suôn sẻ. Song đường xa mới biết ngựa hay, cuộc cạnh tranh vốn khốc liệt trong thị trường hiện nay, sẽ còn chờ đón nhiều bất ngờ phía trước.

Giá đừng có ông Nguyễn Bá Thanh

“Tôi không biết. Cứ hễ tội phạm hoành hành nhiều là do công an yếu…qua Singapore mà ăn trộm ăn cướp hai chục lần như thế này đi. Bụp liền!” ông Thanh vừa nói vừa cười nhạt, ánh mắt vẫn nghiêm nghị như thường. Camera quay về hướng có mấy vị công an cũng cười phá theo.

Đó là một cảnh trong số rất nhiều câu hội thoại rất “Nguyễn Bá Thanh” khi ông trao đổi với 4500 cán bộ trong một Đại hội kéo dài mấy giờ trên Youtube. (1) Ông làm gợi nhớ đến hình bóng những vị quan anh minh thuở xưa, thương dân như con, giữ kỷ cương phép nước. Cấp dưới sai phạm là “hốt ngay, không nói nhiều”.

Ông đem lại tia hy vọng le lói cho người dân trong nước, không chỉ ở địa bàn Đà Nẵng, mà còn ở các tỉnh thành khác. Nơi họ cũng đang mong ngóng một Bao Thanh Thiên bộc trực, dám nói dám làm như Nguyễn Bá Thanh. Hỏi sao họ không mong chờ, khi ông là người quá tinh tường tháo vát. Bên công an ăn bao nhiêu, ăn bằng phong bì kiểu gì ông cũng biết. Tòa xử lọt, xử sai ông cũng vào tận trong tòa mà ngồi lắng nghe. Ủy ban Nhân dân – đại diện cho Hành pháp cũng được ông chỉ đạo sát sao cụ thể. Các chính sách pháp luật ở địa phương cũng một tay Nguyễn Bá Thanh đôn đốc. Ông đúng là một vị quan làm việc không mệt mỏi trên khắp các mặt trận.

Ông Nguyễn Bá Thanh trực tiếp tham dự một phiên toà có tiếng kêu oan của người dân  (Nguồn)

Ông Nguyễn Bá Thanh trực tiếp dự phiên toà có kêu oan của dân (Nguồn)

Từ một vùng đô thị có bộ máy tổ chức rõ ràng, giờ đây Đà Nẵng đi liền cái tên Nguyễn Bá Thanh. Điều này phần nào cũng phản ánh tính “toàn trị” ở quyền lực ông nắm giữ. Hình ảnh của ông còn lan đến những chuyện dường như vặt vãnh như giữ xe chợ không thu phí, hải sản Đà Nẵng ăn rẻ nhất Việt Nam, góc đường nào còn rác, xem bóng đá mà ít khán giả, ăn trộm ăn cướp vụ nào v.v.. Không có góc cạnh, ngã tối nào ông không đặt bàn tay sắt đến trong đô thị gần cả triệu người này.

Nhưng ở một góc nhìn khác, giá mà đừng có ông Nguyễn Bá Thanh.

Người dân càng trông chờ vào hình ảnh của vị minh quân hiếm hoi này, càng tin tưởng việc ông làm, thì càng giao phó tất cả vào tay ông. Ở Sài Gòn mà có vị quan như thế, sớm muộn gì khi báo chí ra trưng cầu ý dân vụ gì, có phải lựa chọn giữa Có và Không, thì họ cũng mau mắn vẽ thêm để chọn cột “Ông Thanh lo”. Ông Thanh quá giỏi, quá nhiệt huyết, nhưng một mình ông làm sao quán xuyến đủ để đại diện cho hàng triệu người được. Nói cách khác, giao phó vận mệnh của mình vào tay một vị quan trên thật giống nảy đồng xu xấp ngửa. Hên thì trúng ông Thanh, xui thì…chưa biết ông nào.

Ở thế kỷ XXI, tất nhiên người ta vẫn mong chờ một bộ máy chính quyền trong sạch, đặt trong sự giám sát chặt chẽ của công dân. Thế nhưng hình ảnh một vị chức sắc mạnh mẽ như ông Thanh phần nào vẫn còn thể hiện cái tư tưởng phong kiến ngàn xưa của người Việt, trông chờ một “minh quân” hơn là trông chờ vào cái trí khôn của chính mình. Được một vị như ông Thanh, họ sẽ còn trông chờ có thêm hai vị nữa, ba vị nữa… Phải chi mà ông Thanh cũng phá tàn canh thì họa may người dân còn lên tiếng. Nhưng ông lại được việc quá, nên họ càng yên phận hơn, để cho ý kiến cá nhân ngủ vùi mãi mãi.

Cho nên, giá má vừa có ông Thanh, vừa không có ông Thanh thì tốt biết mấy.