“There will be blood” and the essence of business

Another pipeline ~ Daniel Plainview

Another pipeline ~ Daniel Plainview

Set in the late 19th – early 20th century, “There will be blood” covers one of the most colorful time in US economy, prominently the oil boom.

Pretty much like other artwork, different people will look at different aspects and develop their own perceptions. On my part, I see lessons for entrepreneurship in Daniel Plainview’ story.

1. When it comes to business, be plain…
Mr. Plainview is pretty much a typical humble businessperson who comes from lowly background. He doesn’t preach, brag, boast, nor act fancy about his way of making a living. He’s just an oilman, and he means it.

…and witty.
Daniel doesn’t pay a land for its oil, but quails. He doesn’t believe much in the Good Lord, yet he helps to build the church if it pleases the community. Even his adopted son, or so-called business partner is a part of scheme to help him build up a facet of a “family business”, with family values. Plain as it sounds, business is just witty knacks.

2. Good business means everyone wins
Forget expensive lectures, or long-winded chats given by big titles in wishy-washy hotel conferences, we get all the ideas of what a business is by watching what Daniel does. He personally scouts for oil wells, haggles for lands, humiliates competitors for pride, lobbies the community, sleeps on the mess-room floor to turn an empty,  God-forsaken piece of desert into a town with school, big church and population. He trades pure sweats, stress and guilt for good deals. Though no business comes with zero personal ambitions, it should benefit all parties involved to some levels to be sustainable.

Pure sweats and hard works.

Pure sweats and hard works.

3. Win a hundred battles, to lose a war
Daniel finally gets what he always wants. He’s rich, powerful and alcoholic. At the end, his adopted son bitterly parts way, he beats Eli to death and literally ends his misery in life. Immense wealth in this case is not the savior. With Daniel, wealth is just another way to deepen his lunatic hatred for people. Trust is what he’s been seeking, but never found.

All things come to an end, indeed.

You can act like a man

Vito Corleone is definitely one of my all-time favorite fictional characters, born from the novel “Godfather” of Mario Puzo. People fancy him for different reasons: a macho man, a spooky leader, a cold-blooded gangster, a malicious friend, or a virtuous father. Me, I fancy him for all. Though for sure the mafia world was much less romantic than what we see from the novel, the movie, or even the video game of this man.

marlon-brando_1002208c

Don Corleone has a number of punchlines that last forever in his pocket. One of those happens to be “I’m going to make him an offer he can’t refuse”. That promise alone to his godson Johny Fontane gives the world a true sense of his personalities. Yet my favorite is a different one, said to the same character. That happens when Johny’s whining to his Godfather about his failing career in Hollywood, instead of comforting his kid like any father would do, the Don smacks Johny right in the face “You can act like a man!” and shakes him straight. Then, he offers his godson a solution to the problem.

We all have reasons to whine about sometimes. A bad boss, a retard colleague, a corrupted government, an immoral cop, or an annoying family member, you name it. But whining also means we accept the suffering itself and surrender instead of trying to make out a solution. It’s harder, but that’s the right thing to do. I sometimes have an imaginary Godfather smack to my face in such bad occasions, and things seem to have a way out. Stupid as it sounds, hard as it is to be a man, but true as it’s the only way to make things right.

Fact: That on-scene smack was a total improvisation from Marlon Brando (he’s well-known for being slack on memorizing scripts). But maybe great lines ain’t written, they’re spoken.

Phải biết tham sống

Có một đoạn hội thoại trong bộ phim “The Dark Night Rises”. Giữa một Bruce Wayne bị Bane đánh nhừ tử, quẳng vào tù nằm chờ chết  và một tù nhân mù.

Bruce Wayne death

“I do fear death” (Nguồn)

Tù nhân mù: Anh không sợ chết. Anh nghĩ điều đó làm anh mạnh mẽ hơn? Nó làm anh yếu đuối đi.
Bruce Wayne: Tại sao?
Tù nhân mù: Làm sao anh có thể chạy nhanh hơn, chiến đấu ngoan cường hơn sức bình sinh, nếu không có động lực mạnh nhất từ tâm hồn: sợ chết?
Bruce Wayne: Tôi có sợ chết. Tôi sợ phải nằm chết ở đây, khi thành phố tôi bị đốt thành tro, và không ai ở đó để cứu lấy. (*)

Không biết từ lúc nào, tôi cũng nghĩ vu vơ về cái thời hạn lơ lửng trên đầu mỗi chúng ta.

Tôi tưởng tượng ra trên đầu mỗi người đều có một chiếc đồng hồ cát vô hình chảy ngược, mỗi tíc tắc trôi qua là một phần cuộc sống không lấy lại được. Đồng hồ của ai cũng như ai, dù ngắn dài còn phụ theo biến thiên cuộc sống. Tôi lờ mờ thế lần đầu, vào cái ngày đưa cố tôi ra đồng ở một miền quê, nắng chiều phủ xuống cánh đồng cỏ lau trắng, giữa màu khói hư hư cay xè.

Tôi cũng giống Bruce Wayne, dù không phải là Batman. Tôi nghĩ về cái chết, và biết sợ nó để ham sống hơn. Ham sống hơn để thấy một điều: Tự cuộc sống không có ý nghĩa gì, có ý nghĩa hay không là phần thêm thắt của tự chính mỗi người. Cũng như có lẽ nếu không gán đời mình để cứu lấy Gotham thì chắc Bruce Wayne cũng không có gì để luyến tiếc sống nữa. Liệu sống mà không có một mục đích gì đó – không phân biệt lớn nhỏ, có khiến chúng ta trở thành zombie không? Ta đang Sống hay chỉ Tồn Tại?

Nếu một vòng quay của Trái Đất chỉ là 24 giờ, thì một vòng quay của Mặt Trời quanh Ngân Hà là…250 triệu năm. Nếu so với hành trình đó, đời người chỉ chớp mắt là qua (nếu ai đó ở trển có nhìn xuống). Cho dù khi còn sống anh có là Thành Cát Tư Hãn hay ông bán xôi kế nhà tôi, đời anh cũng chỉ là một cái chớp thoáng qua trong trời đất này. Công bằng và gọn ghẽ lắm.

Về cõi thực hư mà con người sẽ đến sau khi ra đi, tôn giáo có Niết Bàn, Thiên Đàng, và cả Địa Ngục cho ta. Còn theo quan điểm của Steven Hawking thì bộ não cũng như một chiếc máy vi tính, sẽ đơn giản là “shut down” sau đi ngưng hoạt động. Tôi cũng không biết chúng ta sẽ về đâu. Vì tôi chưa nghe ai trở về từ “bên bển” kể lại chi tiết cả, dù rất thích những bộ phim hài hước về thế giới bên kia như Ghost Town hay Casper. Những chuyện vĩ mô ấy, đành để cho những nhà hiền triết thảo luận. Số phần người còn sống, có lẽ là cố gắng sống cho ra sống, cho đừng phí cuộc đời  ngắn ngủi này. Nếu ai đó có quan tâm đến việc phải xài sao cho đúng mấy chục năm còn lại của mình, có thể tham khảo một bài diễn văn để đời của Steve Jobs về sống – chết và số mệnh con người tại đây.

Ai đó trách ta “Tham sống sợ chết” sao? Đó không phải là cái tội.

4.2.13

Forrest Gump is Tom Hanks

Tom Hanks không xa lạ với các bạn thích xem dòng phim ít giật gân, không rô-bô, ma cà rồng nhưng đầy tiết tấu đẹp về cuộc đời những người bình thường như con đường ngõ hẻm. Có khi vì ngoại hình “thường thường bậc trung” mà ông không đóng những bộ phim mang hơi hướng tài tử  kiểu “Macho man”. Hanks thường xuất hiện trong những nhân vật mà chúng ta có thể đã gặp ở đâu đó trong cuộc đời.

Theo tiểu sử chính thức, Thomas Jeffrey Hanks xuất thân trong một gia đình ông mô tả là “rạn vỡ”; và dù lúc nhỏ, ông thích diễn kịch trong trường, nhưng đến tận đại học vẫn chưa có kinh nghiệm diễn xuất chuyên nghiệp. Hanks cũng không được nâng đỡ từ bé hay có cơ hội làm tiểu minh tinh sớm. Phải đến khi ông xin việc tại một một rạp hát cộng đồng, thì ông mới nhận được những đề nghị diễn xuất chuyên nghiệp đầu tiên. Và từ đây, người đạo diễn – diễn viên “thường thường bậc trung” này cất cánh, với tên gọi thân thuộc với công chúng là Tom Hanks. (1) Cuộc đời về phim của ông dài lắm, nhưng Hanks lại không phải là nhân vật tôi muốn viết về ngày hôm nay. Hôm nay, tôi chỉ muốn nói về người bạn màn bạc của ông: Forrest Gump.
Forrest Gump là ai?

forrest-gump_1994-3-1443x813

Saving private Hanks?
(Nguồn)

Forrest Gump vừa là tên nhân vật chính, vừa là một bộ phim giúp Hanks đạt giải Oscar – hạng mục Best Actor năm 1994. Forrest Gump phản ánh dường như tất cả những gì tốt nhất trong lối diễn xuất của Hanks. Một nhân vật, mà…trời ơi không đẹp trai, không hai nách hai súng, không quần đỏ áo choàng xanh, nhưng triết lý sống của anh lại khiến những ai đã xem phim không bao giờ ngừng suy ngẫm. Một cậu bé có IQ ở mốc 75, lại là người lính may mắn sống sót bom đạn của chiến tranh Việt Nam, dạy nhảy cho Elvis, gặp gỡ mấy đời tổng thống Mỹ, làm ngôi sao bóng bàn ngoại giao với Trung Hoa, triệu phú chứng khoán ở Apple và biểu tượng marathon toàn quốc. Bộ phim càng dìm Gump vào những điều yếm thế của trí tuệ & tinh thần bao nhiêu, lại càng đẩy anh vào những tình huống phi thường của cuộc đời bấy nhiêu. Cuộc đời Gump còn phản ánh xã hội Mỹ của thời kỳ 60s-80s, khi người ta chán ghét chiến tranh Việt Nam & trốn theo phong trào hippies. Những scandal chính trị (Watergate), mưu toan ngoại giao, hay những nhân vật khổng lồ của thời đại cũng được lồng ghép hài hước vào cuộc đời của Gump. Tôi còn nhớ chương trình về kỹ xảo điện ảnh đầu tiên mình xem, là nói về việc người ta đã tốn công bao nhiêu để ghép được John Kennedy vào cuộc gặp giả định với Gump. Nhưng trừ vài chi tiết xảo thuật đó ra, Forrest Gump là bộ phim bạn có thể cười – hoặc đôi khi là khóc theo một cách rất thực.

forrest-gump

Gump & Lennon
(Nguồn)

Một chuyện tình 
Forrest Gump hơn cả, là một câu chuyện tình yêu. Câu chuyện tình của Gump ngờ nghệch, vô tư và..hơi dại khờ với cô bạn Jenny xinh đẹp. Jenny là người đầu tiên bảo vệ Gump trước những trò bắt nạt của bạn bè & cô cũng để lại cho Gump một triết lý sống mà anh theo đuổi cả đời: “Chạy đi, Forrest. Chạy đi!” (Run, Forrest run!). Có lẽ chuyện tình cảm của cả hai đã thành, nếu Gump…không là Gump. Ở tuổi đại học, anh còn chưa có ý thức về việc “người lớn” làm. Trong khi Jenny chọn lối sống hippies, cô diễn nhạc, sống tự do và đi rày đây mai đó. Thi thoảng, những khi dòng đời đưa cô gặp lại Gump thì đó cũng là những điểm nhấn mạnh nhất trong phim. Không ai quên hình ảnh anh lính giải ngũ Forrest Gump & Jenny chạy ôm chầm lấy nhau giữa một hồ nước & hàng ngàn con người reo hò xung quanh. Nhưng rồi họ lại đi theo những con đường khác nhau. Để rồi chỉ đến khi “con chim bay mãi cũng mỏi cánh, con ngựa chạy mãi cũng chồn chân” thì Jenny cũng trở về với Gump, cô sinh cho anh một cậu con trai trước khi ra đi vĩnh viễn. Có người nói Jenny làm vậy vì cô cùng đường, nhưng tôi tin đây là một mối tình thật sự từ cô. Một mối tình đẹp, nhưng trắc trở của bộ phim.

forrest-gump-jenny

Forrest & Jenny
(Nguồn)

Bình thường mà phi thường
Có bạn đã từng thắc mắc: một bộ phim không chống lại thế lực chiếm đoạt thế giới, không có “bad guys”, cứ nhàn nhạt trôi theo cuộc đời của một gã không biết tí gì về những gì mình đang làm thì có gì hay? Nếu đến đây, có bạn nào còn phân vân là có nên xem bộ phim không, thì sự thật là lời thắc mắc trên rất đúng. Forrest Gump không phải là một bộ phim có phân rõ “chính – tà” rõ rệt, mà nó như một chuỗi những câu chuyện dài của một cuộc đời nhiều điều éo le. Hóa ra, chính những điều éo le, tréo ngoe đó mới chính là mâu thuẫn lớn nhất trong phim. Cuộc chiến trong phim, chính là cuộc chiến của chính Gump khi vượt qua bao nhiêu điều bất công, biến cố ngang ngược của đời. Anh có thể khờ khạo, ngây ngô, ngờ nghệch. Nhưng giữa vô vàn sóng gió cuộc đời, Forrest bình dị lại thể hiện những tố chất, tình cảm phi thường của một người lính, người đồng đội, một vận động viên và một con người. Anh luôn dang rộng vòng tay, sẵn sàng làm tất cả chỉ để chứng tỏ một điều với Jenny rằng: Anh có thể không thông minh, nhưng anh biết tình yêu là gì. (3)  .

forrest-gump (1)

Bà có muốn nghe câu chuyện đời tôi không?
(Nguồn)

Chocolate cho cuộc đời

forrest-gump-poster-1994-tom-hanks

Tip: Phim được chuyển thể từ một tiểu thuyết cùng tên ra
(Nguồn)

Mẹ Forrest Gump thương yêu con trai bà hết mực. Và để tìm cách thật đơn giản, giúp cậu bé hiểu về cách cuộc đời này diễn ra thế nào, bà nói: “Đời là một hộp chocolate, con sẽ không biết trước mình chọn trúng viên nào đâu”. Tom Hanks còn rất nhiều những bộ phim cho chúng ta có thể xem đi xem lại, nhưng có lẽ Forrest Gump sẽ luôn là một trong những viên chocolate đáng nhớ nhất. Bộ phim đạt sáu giải Oscar của năm 1994, trong đó có giải Best Picture, Best Director & Best Actor. Mỗi người chúng ta, có lẽ sẽ tìm thấy cho mình những viên chocolate khác nhau trong bộ phim. Riêng điều tôi có thể chắc chắn, xin lấy lại từ lời giới thiệu của bộ phim: “Thế giới này sẽ không còn như trước, khi bạn đã nhìn nó qua đôi mắt của Forrest Gump”.